Điều đầu tiên đập vào mắt tôi khi lên Đà Lạt vào mùa hè chính là những hàng phượng tím quen đường. Cái màu tím ngút ngàn, mênh mông điểm xuyết trên bầu trời xanh đầy nắng làm tôi không thể quên được. Có thể nói sau quán “café tím” Thanh Thủy bên Hồ Xuân Hương, Đà Lạt lại có thêm màu tím lãng mạn nữa làm tôi phải nhớ phải thương.
Mỗi năm, tôi đều đi Đà Lạt vài lần, vào dịp Noel, cuối năm hoặc ra giêng. Lý do là tôi yêu không khí se lạnh nơi đây. Nhưng tôi đã tìm thấy một Đà Lạt khác, tím ngắt ngày hè.
hành trình Đà Lạt có rất nhiều thứ quyến rũ tôi, như không khí se lạnh. Tôi còn yêu từng cánh hoa dã quỳ vàng ươm trên từng triền núi, yêu hàng thông xanh reo trong gió, yêu những con đường quanh co triền dốc mà tôi có thể đi bộ lang thang hàng giờ không biết mệt mỏi, chỉ để ngắm những mái hiên nhà đầy hoa hay một hàng mimosa vàng ươm trong nắng.
Tôi thường tưởng tượng mình là người hiểu Đà Lạt, rành Đà Lạt đến từng ngóc ngách. Cho đến một ngày, tôi mới phát hiện ra có một Đà Lạt khác, lạ lẫm, tôi chưa từng biết.
Đó là một ngày cuối tháng 4, Sài Gòn còn chưa có hạt mưa đầu mùa nào. Cái nắng khủng khiếp khiến ai cũng phải muốn chạy trốn. 2 đứa bạn tôi nổi hứng lên rủ đi Đà Lạt trốn nắng. Tôi thở dài: "Trên đó cũng có mát hơn được bao nhiêu đâu mà lên!" Thú thật là tôi cũng chưa lên Đà Lạt vào mùa hè bao giờ, nhưng chiều ý tụi bạn, tôi quyết định đi thử một lần cho biết. Và đi rồi mới biết thì ra… có một Đà Lạt như thế!
Điều đầu tiên đập vào mắt tôi khi lên Đà Lạt vào mùa hè chính là những hàng phượng tím quen đường. Cái màu tím ngút ngàn, mênh mông điểm xuyết trên bầu trời xanh đầy nắng làm tôi không thể quên được. Có thể nói sau quán “café tím” Thanh Thủy bên Hồ Xuân Hương, Đà Lạt lại có thêm màu tím lãng mạn nữa làm tôi phải nhớ phải thương.
Phượng tím có rải rác khắp thành phố Đà Lạt, nhưng tập trung và dễ bắt gặp nhất là khu vực chợ Đà Lạt, trường CĐ Sư Phạm hay dọc các con đường quanh co, triền dốc như đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Lê Hồng Phong... Màu tím của loài hoa này rất đặc biệt. Trong cái nắng chang chang của buổi trưa, hoa màu tím phớt hoa cà, nhưng càng về chiều màu tím càng sậm dần mang nét u buồn của hoàng hôn phố núi.
Ngoài ra ấn tượng của tôi về Đà Lạt mùa hè khi lên đồi chè Cầu Đất, dù hơi nóng như bù lại ánh sáng rất đẹp...
Nếu lên Đà Lạt ngay dịp lễ hội, bạn phải chen chút ở trung tâm thành phố thì lên dịp hè, bạn có thể thoải mái thuê xe máy lướt qua những cung đường tuyệt vời như thế này
.
Vượt qua chặng đường một bên là núi đá 1 bên là thung lũng cheo leo
.
Đó chính là một gốc thông đứng cheo leo trên đoạn đường chúng tôi đi Ma Rừng Lữ Quán. Thoạt đầu tôi chẳng hiểu nó là gì, vì tại đây chỉ còn một đoạn đường cong, một bên là vách núi, một bên là thung lũng. Về sau, tra Google, tôi mới biết đó là bảng chỉ dẫn ý chỉ ngã 3 suối Đạ Nghịt phía dưới chân đồi.
Tại đây có các công trình mang hình ảnh biểu tượng của Đà Lạt như bông hoa dã quỳ, búp atiso…nên tôi luôn nhớ buổi chiều về lại quảng trường thành phố hóng mát cùng người dân Đà Lạt.
Ghé Nhà thiếu nhi TP. Đà Lạt để làm vài tấm “sống ảo” cùng với những hàng ghế ở đây, tôi thầm cảm ơn cặp đôi lạ mặt vô tình lọt vào tạo thành concept “anh sẽ là người ra đi” cho bức ảnh này.
Và còn nhiều điều thú vị nữa mà Đà Lạt mùa hè đang chờ bạn khám phá. Nói chung cứ thích thì đi đừng phân biệt mùa nào nhé. Biết đâu lên rồi bạn lại ồ lên thích thú: Hóa ra có một Đà Lạt như thế.
Nguồn: Zing.vn